Câu chuyện kể về một cặp đôi bạn trẻ, Hồng và Quang, họ sống ở một hẻm nhỏ, gần một con sông tinh tinh. Mỗi hôm hết cuối trời, khi dòng dõi sông hơi ấm chảy qua khung cửa nhà, Hồng và Quang sẽ chơi trò chơi "Một quay lưng".

Trò chơi đơn giản, nhưng có một điều kỳ lạ: Hồng sẽ quay lưng, không nhìn Quang, và Quang sẽ bước tới Hồng với một cây hoa hồng. Mỗi lần Quang bước, Hồng sẽ hỏi: "Quang, em có thèm hoa hồng không?" Quang sẽ trả lời: "Có" hoặc "Không", và Hồng sẽ dự đoán đúng hay sai.

Nhiều đêm qua, trò chơi này đã trở thành thói quen của hai bạn. Mỗi lần Quang bước gần hơn Hồng một bước, sân khấu của trò chơi càng trở nên hấp dẫn hơn. Một lần nữa, Hồng quay lưng, Quang bước dậy từ xa đến gần, và Hồng hỏi: "Quang, em có thèm hoa hồng không?"

Quang cười rạng rỡ, "Có."

Hồng nhăn mặt cười, "Thật là ngon khi nghe câu 'Có' từ em."

Một quay lưng nữa, hai bạn tiếp tục hạnh phúc với trò chơi của mình. Nhưng có một ngày, mọi thứ thay đổi.

Hồng quay lưng, như mọi khi, nhưng Quang không bước dậy. Thay vào đó, một giọng nói từ phía sau: "Hồng, em có thèm hoa hồng không?"

Tiểu thuyết: Trò chơi của một quay lưng  第1张

Hồng xoay đầu lại, một người khác đứng trước mắt cô. Đó là Thanh, bạn cũ của Quang. Thanh cầm một cây hoa hồng trong tay. Hồng nhìn thăm Thanh, rồi hỏi: "Thanh, sao em lại ở đây?"

Thanh cười nhẹ: "Quang nói em có thể tìm thấy em ở đây."

Hồng nhíu mũi: "Quang... Quang không quay lưng để hỏi em thôi."

Thanh cười rạng rỡ: "Quang nói em sẽ là người hỏi thêm em thích hoa hồng không."

Hồng khóc suốt mắt. Thanh cố gắng an ủi cô: "Hồng ơi, Quang rất yêu em. Nên em hãy yên tâm."

Hồng khóc lên: "Thanh ơi, Quang... Quang đã không rồi."

Thanh ngạc nhiên: "Hình như em không biết? Quang đã mất trong một vụ tai nạn hôm qua."

Hồng đột nhiên im lặng xuống. Một nỗi buồn sâu sắc chìm lên trong lòng cô. Một quay lưng cuối cùng của hai bạn... Một quay lưng chia cách hai tâm hồn...

Hồng nhìn xuống cây hoa hồng cầm trong tay Thanh. Hoa hồng này có thể là cuối cùng của Quang cho cô. Hồng cầm lấy cây hoa hồng và hôn nó một lần. Rồi cô nhìn Thanh: "Thanh ơi, em sẽ quay lại cho em."

Thanh cười rạng rỡ: "Được rồi, em hãy ân làm."

Hồng bước đi xa. Thanh ngồi yên yên trên bãi xe cứa của hai bạn. Một nụ cười nhẹ gợi lên trên môi anh ta. Thanh nghĩ về trò chơi của hai bạn và cảm thấy khóc suốt mắt. Một quay lưng... Một quay lưng chia cách hai tâm hồn...

Hồng bước đi xa về nhà. Cô suy nghĩ về Quang và những ngày họ chơi trò chơi của mình. Cô nhớ lại lần đầu tiên Quang hỏi cô thích hoa hồng không. Cô nhớ lại lần cuối cùng Quang hỏi cô thích hoa hong không. Mỗi lần Quang hỏi cô thích hoa hồng không, đó là mỗi lần tâm trí họ gần nhau hơn. Mỗi lần Quang bước dậy từ xa đến gần, đó là mỗi lần tâm trí họ gần nhau hơn. Một quay lưng... Một quay lung... Một quay lung chia cách hai tâm hồn...

Cô bước vào nhà và đặt cây hoa hong trên bàn ghế. Cô ngồi xuống ghế và nhìn vào cánh hoa hồng tươi mọng. Cô nghĩ về những ngày họ chơi trò chơi của mình và cảm thấy nỗi buồn sâu sắc chìm lên trong lòng cô. Cô nghĩ về Quang và những ngày họ gần nhau... Nhiều điều đã thay đổi... Nhiều người đã biến mất... Nhưng trò chơi của hai bạn vẫn còn... Cây hoa hồng vẫn còn... Một quay lung... Một quay lung chia cách hai tâm hồn...

Trong suốt đêm tối, sông chảy yên ắng qua khung cửa nhà. Cây hoa hong trên bàn ghế tỏa ra mùi thơm ngon. Hồng ngồi yên yên trên ghế, suy nghĩ về những ngày họ chơi trò chơi của mình... Một quay lung... Một quay lung chia cách hai tâm hồn...